“Nhiệm vụ chính là
đảm bảo trong tương lai không một quốc gia hoặc liên minh các quốc gia nào có
thể tập hợp sức mạnh địa chính trị nhằm đẩy Hoa Kỳ khỏi đại lục Á - Âu kể cả
việc làm giảm đáng kể vai trò trọng tài quan trọng của chúng ta”
Zbigniew Brzezinski
Ý nghĩa toàn cầu thực
tế địa chính
trị của khu vực Đông Á. Lịch
sử vấn đề và hiện
trạng
Hiện nay, mặc dù cuộc chiến tranh lạnh hai thập kỷ trước đã kết thúc, nhưng tình hình tại khu vực Đông Á vẫn còn khá căng thẳng, bởi lẽ các trò chơi địa chính trị toàn cầu và khu vực chưa
có những thay đổi đáng kể.
Số phận
lịch sử cho thấy, các cường quốc hàng hải đã đạt được rất nhiều quyền đặc biệt
trong các vấn đề quốc tế, đã lợi dụng mâu thuẫn giữa các quốc gia lục địa để
trục lợi cho mình. Ngay từ đầu thế kỷ hai mươi nhà phân tích quân sự Nga
Alexander Vandam đã lưu ý “theo quan điểm của người Anh, thì các quốc gia lục
địa được xếp hạng theo nguyên tắc "cân bằng quyền lực" đều được coi
là âm và dương làm tê liệt lẫn nhau và điều đó tạo điều kiện để nước Anh được
tự do hành động trên khắp trái đất”.
Sau chiến
tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ đã vũ trang cho mình bằng chiến lược thành công
này, đã thực hiện sứ mệnh của mình không kém phần khéo léo so với người Anh
trong những thế kỷ trước. Trong một cuốn sách của mình, Zbigniew Brzezinski đã viết:
“Đại lục Á-Âu là bàn cờ mà cuộc đấu giành quyền thống trị toàn cầu vẫn đang tiếp
tục”.
Nhà khoa học
chính trị Mỹ nổi tiếng cho rằng, đại lục Á-Âu, là phần lục địa quan trọng nhất của
thế giới, và sự xuất hiện của bất kỳ lực lượng địa chính trị nào có thể thiết lập
quyền kiểm soát của mình đối với đại lục Á-Âu thì điều đó có nghĩa là vai trò toàn
cầu sẽ được tự động chuyển sang cho thế lực đó – “... kiểm soát toàn bộ lục địa
Á-Âu sẽ là nền tảng trung tâm nhằm thiết lập sự thống trị toàn cầu”.
Theo Z. Brzezinski:
“Hiện nay một quốc gia không phải Á-Âu đang đóng vai trò lãnh đạo tại đại lục
Á-Âu và vai trò thủ lĩnh toàn cầu của Mỹ trực tiếp phụ thuộc vào việc ưu thế của
Mỹ sẽ được duy trì bao lâu và hiệu quả thế nào tại lục địa Á-Âu”.
“Về tổng
thể thì sự hùng mạnh
của đại lục Á-Âu vượt trội hơn nhiều
so với
sức mạnh
của Hoa
Kỳ. May mà đối với Hoa
Kỳ, đại lục Á-Âu là quá lớn nên tại đó không có sự thống
nhất về chính trị”.
Thực tế này
làm cho các chính trị gia phía bên kia đại dương, những người kiên trì theo
đuổi truyền thống địa chính trị của những người tiền nhiệm tràn đầy lạc quan.
Chính vì vậy, Washington coi sự xuất hiện của khối Trung-Xô vào giữa thế kỷ XX
là mối đe dọa chính cho việc hiện thực hóa tham vọng toàn cầu của Hoa Kỳ. Trong
sự hình thành trật tự thế giới lưỡng cực sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu
vực Đông Á, theo Zbigniew Brzezinski, đã trở thành “mặt trận chiến lược phía
Đông”, mà vào thời đó tại Đông Á, mặt trận này đã chạy từ Triều Tiên bị phân
chia, qua Trung Quốc bị phân chia, đến Việt Nam bị phân chia.
Trong cuốn
sách "Bàn cờ lớn", Zbigniew Brzezinski đã hoàn toàn đúng đắn chỉ rõ
chính sách ngăn chặn ảnh hưởng của khối Trung-Xô trong thời kỳ Chiến tranh
Lạnh. “Về địa chính trị, cuộc xung đột chủ yếu diễn ra ở ngoại vi đại lục Á-Âu.
Khối Nga-Trung đã kiểm soát phần lớn
đại lục Á-Âu nhưng lại không kiểm soát được phần ngoại vi của đại lục này.
Bắc Mỹ đã thành công trong việc củng cố vị thế của mình tại cả vùng bờ biển
phía Tây lẫn bờ biển phía Đông của lục địa Á-Âu rộng lớn”.
Click để xem tiếp