TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 5763014
 
THƯỜNG THỨC TQ HỌC
Vài suy nghĩ về vai trò của gà trong văn hóa Trung Quốc (14/12/2017)

1.        Nguồn gốc tên “Giải Kim kê” của nghệ thuật sân khấu Trung Quốc

Năm 1981, Trung Quốc đã thành lập giải Kim kê (金鸡奖) trong lĩnh vực điện ảnh sân khấu với quy mô khá lớn. Giải do Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc Đại lục tổ chức hàng năm, với nhiệm vụ tuyển chọn và vinh danh các tác phẩm và những người có thành tích đóng góp cho nền nghệ thuật biểu diễn Trung Quốc.

ý kiến cho rằng, cái tên Kim kê bắt nguồn từ năm thành lập 1981, trùng với năm Tân Dậu theo nông lịch (đại diện là con gà, một trong 12 con giáp của lịch truyền thống Trung Quốc). Tuy nhiên, sâu sa hơn, “gà vàng” lại vốn là tên của tấm bia Kim kê (金鸡碑) ở trấn Hoài Ninh, tỉnh An Huy, được lập khoảng năm Ung Chính thứ 8 nhà Thanh (1730). Sách Hoài Ninh huyện chí lại cho rằng có thể bia Kim kê đã được lập từ thời Minh, và coi như một tư liệu hóa thạch sớm nhất còn sót lại của nghệ thuật sân khấu Trung Quốc.

Trong quá trình khảo sát, giới nghiên cứu nghệ thuật hí kịch Trung Quốc thấy tấm bia này chỉ có ở hai nơi. Ngoài tấm bia trên, còn có một tấm ở huyện Chương Phố, tỉnh Phúc Kiến, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được mối liên hệ giữa chúng.

Như vậy, cái tên của giải Kim kê là bắt nguồn từ bia tổ thần của hí kịch Trung Quốc. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, gà vàng có nguồn gốc từ Đạo giáo, là một trong hai linh vật (Kim Kê và Ngọc Khuyển) trong bộ tượng thờ thần Nhị lang - thần bảo trợ cho nghệ thuật mà người dân vùng Huy Ban, huyện Hoài Ninh đã thờ phụng từ rất sớm.

2.  Gà là biểu tượng cho sự may mắn

Trong chữ Hán, chữ Kê (gà) xuất hiện trong văn tự giáp cốt 2.500 năm tr.CN, được xếp vào loại chữ tượng hình. Trong thư tịch cổ, gà có rất nhiều cách gọi, như trong sách Trang tử gọi là Thời dạ (時夜), Lỗ Kê (魯雞); trong Lễ kí gọi là Hàn Âm (翰音); sách Nhĩ nhã  (爾雅) gọi là Thục (); sách Cổ kim chú (古今注) gọi là Chúc dạ  (燭夜); trong Thiên kim thực trị (千金 食治) gọi là Gia kê (家雞); sách Thanh dị lục (清異錄) gọi là Phanh bản (羹本); sách Luận hành (論衡) gọi là Dậu (); sách Đông pha chí lâm (東坡志林) gọi là Toản Li Thái (鑽蘺菜), còn trong dân gian thường gọi là Kim kê (金雞)(1).

Trong truyền thuyết sáng tạo thế giới của người Trung Hoa cổ đại, gà là con vật đầu tiên được Nữ Oa tạo ra khi sáng tạo thế giới. Trong Đáp vấn lễ tục, Đổng Quyên thời Tấn viết: “Ngày mùng Một tháng Giêng là Gà, ngày mùng Hai là Chó, ngày mùng Ba là Lợn, Ngày mùng Bốn là Dê, Ngày mùng Năm là Trâu, ngày mùng Sáu là Ngựa, ngày mùng Bảy là Người”(2). Quyển 30 sách Thái bình ngự lãm giải thích: “Một thuyết, trời đất ban đầu, ngày đầu tiên tạo ra gà, ngày thứ bảy tạo ra người”(3); “Gà là sự tích tụ mặt trời ở phương Nam, lửa mặt trời thì nóng, nên mặt trời cứ lên là gà gáy, do cùng loại mà cảm được nhau. Gà vì thế mà nói là đẹp, đẹp nên được làm kì hạn cho người, chẳng gì quý bằng.(4)

Vì là con vật đầu tiên được sinh ra, mang tính Dương, lại có thể cảm ứng với mặt trời nên gà được coi là con vật may mắn, mang lại ánh sáng, có thể xua đuổi ma quỷ, dã thú. Sách Thập di kí chép: “Khi Đường Nghiêu tại vị, có một nước nhỏ đem dâng một loài chim hai con ngươi. Loài chim có hai con ngươi có hình giống gà, kêu như phượng. Nó có thể xua mãnh thú hổ lang, khiến yêu ma tai ác không thể gây hại. Người đời sau mô phỏng hình dáng của gà để đúc hoặc vẽ lên cửa để đuổi xua ma tà, quỷ quái.”(5) Vì vậy mỗi khi Tết đến, người Trung Quốc thường cắt hoặc vẽ hình gà trống dán lên cổng nhà để trừ ma tiễu quỷ. Tông Lật thời Nam triều trong Kinh Sở tuế thời kí chép: “Ngày nguyên đán,… dán hình gà lên cửa, treo bó cỏ lên trên, đặt một bùa chú gỗ Đào bên cạnh, trăm quỷ đều sợ”(6). Chu Lượng Công trong Thư ảnh cũng viết: “Ngày mùng một tháng Giêng, dán tranh gà. Nay ở Đô Môn cắt hình gà cắm lên đầu. Ở Trung Châu, vẽ hình gà treo trong phòng. Các quý nhân ở Trung Châu rất thích vẽ gà lên đá, ngày nguyên đán thì bày ra, đại khái vùng ấy cho gà là tốt lành, cho rằng thấy mây che phủ nhà đó thì vô cùng tốt”(7). Về sau, tranh gà hoặc hình gà cũng là một trong các chủ đề tranh Tết cổ truyền của Trung Quốc nhưng gắn liền với tác dụng xua đuổi ma quỷ thì bức tranh Kê vương trấn trạch (鸡王镇宅) là nổi bật nhất. Tranh vẽ hình một con gà trống to, mỏ ngậm một con sâu độc, đại diện cho việc bắt quỷ trừ ma. Phong tục này khá lưu hành ở vùng Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.

Tập quán coi gà như một Môn thần vẫn được duy trì, nhất là ở vùng Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Trong đạo giáo, các vị môn thần diệt quỷ như Xích Quách (尺郭), Thần Đồ (神荼), Uất Luỹ (郁垒), Chung Quỳ (钟馗) đều có những chi tiết liên quan đến gà. Trong Thần dị kinh – Đông Nam hoang kinh viết: “Phía Đông Nam có thần, đi khắp thiên hạ, mình cao 7 trượng,… đầu đội “kê phụ khi đầu”(8), mặc áo đỏ, dây thắt lưng bằng the, lấy rắn đỏ vấn quanh trán, đuôi nối với đầu, không ăn không uống, sáng sớm nuốt ba ngàn con quỷ, chiều tối nuốt ba trăm con quỷ, lấy quỷ làm cơm, lấy giọt móc làm nước tương, tên gọi là Xích Quách.(9)

Theo truyền thuyết, các thần Thần Đồ, Uất Luỹ vốn là các kim kê trấn giữ. Mỗi khi kim kê gáy, dã quỷ du hồn sợ hãi bỏ chạy. Trên đầu hai thần này có linh quang của kim kê. Còn Chung Quỳ khiến dã quỷ hoảng sợ là vì trong bụng Chung Quỳ có đạo bùa của kim kê. Ngày nay ở một số khu vực vẫn lưu hành tập tục ôm gà để trừ quỷ chiêu hồn là mô phỏng hành vi của Chung Quỳ diệt quỷ. Từ đó có thể thấy, trong quan niệm dân gian Trung Quốc, không chỉ gà có thể xua quỷ trừ hung, linh quang mà hình ảnh gà cũng có khả năng như thế.

3. Phượng và gà trống

Trong biểu tượng may mắn (cát tường) của văn hóa Trung Hoa, chim phượng có địa vị thứ hai sau rồng. Đồ án chim phượng được coi là độc quyền của các vương triều phong kiến Trung Quốc, sử dụng trong triều phục cũng như trang sức của hoàng gia. Bên cạnh long bào (đồ án rồng) của vua hay thái tử thì đồ án phượng lại xuất hiện trong trang phục cũng như trang sức của hoàng hậu, công chúa...

Về tạo hình, cũng như rồng, phượng không hẳn là một loài có thật mà là sự thần hóa của người Trung Hoa cổ, được lắp ghép các đặc trưng hình dáng từ nhiều con vật qua sự liên hệ nào đó từ thư tịch cổ đại. Bắt đầu từ sách Sơn hải kinh mô tả: “Núi Đan Huyệt có một loài chim, dáng nó như gà, lông năm màu, tên là phượng hoàng”(10); đến thời Tấn, Quách Phác khi chú giải về các loài chim, trong Nhĩ nhã – Thích điểu cũng mô tả chim phượng: “Đầu gà, cổ rắn, hàm yến, lưng rùa, đuôi cá, năm màu, cao khoảng 6 xích; chỉ xuất hiện khi nước có bậc quân tử, bay lượn ngoài bốn biển, qua cả núi Côn Lôn, uống ở Đế trụ, nhảy trên dòng nước yếu, không ai thấy chỗ nó ở, thấy nó thì thiên hạ thái bình”(11). Vì vậy trong thực tế, nhiều khi hai con vật này gần giống nhau, thậm chí phượng còn sử dụng nhiều đặc điểm của gà trống, thậm chí lấy con này để giải thích con kia. Thái bình ngự lãm cũng từng chép: “Thời Hoàng đế, lấy phượng làm gà”; hay trong Thuyết triệu sơn thôn văn lại viết: “Gà đã hiến mỏ cho phượng”; sách Lạc diệp đồ (樂葉圖) có lời tán: “Phượng hoàng đến, mũ đội giống đầu gà…”; rồi trong Quế Hải cầm chí cũng ghi chép về một loài phượng “có lông cổ như cổ gà trống. Gà trống gáy theo canh giờ, phượng hoàng cũng gáy”,… Như vậy, mối liên quan gần như đồng nhất giữa gà và phượng đã được sử dụng và hình thành thói quen trong thực tế. Lý Lăng (李陵) thời Hán có câu thơ: “Phượng hoàng kêu trên núi, có cánh mà chẳng giỏi bay”(12) ngụ ý rằng có cao quý mấy thì cũng chỉ như gà. Hơn nữa, trong Trung y cũng có vị thuốc tên Phượng hoàng y (鳳凰衣) dùng để chữa bệnh ho, thành phần chính là màng trứng gà nhà sao khô. Mặt khác, người Trung Hoa cũng thường gọi những món nấu từ gà trong cỗ bàn là phượng, như móng gà gọi là móng phượng, cánh gà gọi là cánh phượng, đùi gà cũng gọi là đùi phượng...

4. Những đức tính của người quân tử

Từ quan niệm gà là biểu trưng cho sự tốt lành, đẹp đẽ, là lý tưởng “vua của các loài chim”, nên trong lịch sử, gà còn được các nhà kinh học trao cho nhiều đức tính của người quân tử theo quan niệm của Nho giáo. Những phẩm chất cơ bản của người quân tử như nhân, đức, dũng, võ, tín,... được đưa vào gà. Hàn Anh trong Hàn Thi ngoại truyện đã tán tụng về ngũ đức của gà: “Đầu đội mũ, ấy là văn vậy, chân đeo cựa, ấy là võ; dám đánh với kẻ địch trước mặt, ấy là dũng; thấy đồ ăn thì gọi bầy, ấy là nhân; canh đêm không trễ nải, ấy là tín”(13). Trong dân gian cũng lý giải: 1) Văn: Do đầu gà có mào như đội mũ. Mà trong quan niệm của dân gian, quan ( – mũ) có thể hài âm với quan ( – quan). Dân gian cho rằng chỉ có quan khi làm lễ (Văn) mới đội mũ, cho nên gà còn mang ý nghĩa thăng quan tiến chức. Mặt khác, khi có văn tức là có lễ; 2) Vũ: Gà trống càng già cựa càng dài khiến nó trở nên oai vệ là nhờ đức vũ; 3) Dũng: Do gà thường đấu nhau khi tranh con mái. Mặt khác, gà mái cũng thường chống lại diều hâu, giương cánh ôm con, kêu to dọa đối phương, gà trống thì dướn cao giương cánh, sẵn sàng nghênh địch; 4) Nhân: Khi thấy thức ăn, gà thường gọi đồng loại cùng đến. Gà mái vô cùng yêu thương bầy con, mỗi khi có thức ăn lại thường nhường cho những con bé yếu nhất; 5) Tín: Tiếng gà canh giờ, gáy sáng không bao giờ sai sót, đó là điều đảm bảo cho chữ tín.

5. Gà trong tập tục sinh hoạt dân gian

- Chọi gà (hay còn gọi là đá gà)

Trong lễ tục dân gian, gà được biết đến nhiều nhất trong những cuộc đấu chọi gà (hay còn gọi là đá gà). Tập quán chơi chọi gà đã xuất hiện hàng nghìn năm trong lịch sử Trung Hoa. Gà trống được coi là đấu sĩ. Khí phách và tâm thế của nó từ xưa đến nay đều rất lôi cuốn nhiều bút mực của các tao nhân mặc khách, đưa vào chủ đề sáng tác thơ ca và hội họa. Giới khảo cổ khi khai quật mộ Hán ở khắp Trung Quốc cũng tìm thấy nhiều đồ án khắc đá và gạch thời Hán về những trận đá gà. Trong thư tịch, thiên Tề sách - Chiến Quốc sách được coi là tư liệu sớm nhất ghi chép về trò đá gà thời Tiên Tần ở Trung Quốc: “Ở Lâm Tri có bảy vạn hộ...  dân ở đó không ai không thổi vu gảy đàn, gõ đàn trúc, đấu gà đua chó, đánh cờ, đá cầu”(14). Ở thời Đường, chọi gà không những rất thịnh hành, mà còn được coi là đặc quyền của những người quyền chức, vương tôn công tử. Trần Hồng Tổ trong “Đông thành lão phụ truyện” cũng có những ghi chép về Đường Huyền Tông khi ở Tiên Ti cũng rất thích uống rượu và chọi gà(15). Chọi gà sau được phát triển rất mạnh trong quân đội nhà Đường. Ban đầu, chọi gà dùng để cổ vũ tinh thần của binh sĩ, đề cao ý chí chiến đấu của binh sĩ nhưng sau đó dần trở thành trò cá cược mà “quan dân cùng chơi” Trong ngoại giao, sứ thần Nhật Bản sau khi triều cống trở về cũng miêu tả trò chơi này, rồi người dân Nhật Bản cũng bắt đầu lan truyền trò chơi này. Trong khu vực, chọi gà còn lan tới các nước như Lào, Việt Nam, Philippines… và cho đến nay trò chơi chọi gà hầu như có mặt trên khắp thế giới.

Mục đá gà trong sách Lịch đại xã hội phong tục sự vật khảo (歷代社會風俗事物考) của Thượng Bình Hòa cũng dẫn sách Liệt tử: “Trò đấu gà xưa nhất, theo ghi chép là Chu Tuyên Vương từng nuôi gà chọi.” Trương Đại trong Dạ hàng thuyền (夜航船)(16) cũng dẫn thiên Đạt sinh của Trang Tử: “Tỉnh tử thấy Tuyên vương nuôi gà chọi, được mười ngày vào hỏi: ‘Gà có chọi được không?’ Đáp: ‘Chưa. Vì còn có khí kiêu ngạo mà hay tức giận. Mười ngày sau lại đến hỏi: Gà đấu được chưa? Đáp: “Có thể. Gà mà gáy, không thể thay đổi, mong nó như con gà gỗ, đức nó mới đầy đủ. Gà lạ không dám đương với nó.”

- Bói gà

Ở Trung Quốc, mỗi dân tộc khác nhau đều có cách bói khác nhau. Cách bói gà của người Hán là sau khi giết đem nấu chín, lấy đôi cầu mắt, xem vết nứt, nếu giống hình chữ nhân () thì cho là tốt, nếu không thì xấu. Ở các tộc người Xán lưu trú ở khu vực Tứ Xuyên, Lương Sơn cho đến Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây lại coi gà là quẻ bói, có thể khám bệnh hay sản xuất. Khi bói, lấy hai xương chân, dùng dây gai buộc chặt treo lên tường rồi xem hướng của những lỗ thủng theo hướng nào để đoán cát hung. Ngoài ra, họ còn lấy đầu gà để bói thời tiết, đoán họa phúc. Nếu xương sọ trắng tinh thì trời trong, nếu tối ám thì sẽ có mưa; xương sọ nhiều vết đốm đen là điềm báo về bệnh tật, chết chóc, nếu có đốm đỏ là điềm báo chiến tranh chết chóc.



NGUYỄN VĂN NGUYÊN



Các tin khác

Phong tục chúc Tết và mừng tuổi năm mới của người Trung Quốc xưa và nay (14/12/2017)
Hoạt động bang giao giữa nhà Mạc và nhà Minh thế kỷ XVI (09/05/2017)
Trung Quốc năm 2015 (20/05/2016)
Phật đạo Việt Nam (Đạo phật với chủ nghĩa yêu nước Việt Nam) (31/08/2015)
Bàn về dịch Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du ra Trung văn (31/08/2015)
Pháo: nguồn gốc pháo và tập tục đốt pháo trong ngày tết của nhân dân Trung Quốc (23/03/2015)
Tết, pháo, câu đối và mười hai con giáp trong văn hóa Trung Hoa, nguồn gốc và truyền thuyết (23/03/2015)
Nguồn gốc câu đối tết và tập tục dán ngược chữ "Phúc" trong dịp tết của người Trung Quốc (27/01/2014)
Tập tục "tảo trần" trong dịp tết của Trung Quốc: truyền thuyết và ý nghĩa (21/03/2013)
Nguồn gốc tết nguyên đán cổ truyền của Trung Quốc (05/03/2012)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Tầng 13 Số 1 - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04.62730459-ext:1306 Fax: 04.62730413